Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Xuân Đinh Dậu

XUÂN ĐINH DẬU
----

Vô tình thời gian trôi lặng lẽ
Tất bật dòng người bước vội vàng
Vô tư nụ mai đơm đầu phố
Giật mình lòng ta thoáng ngỡ ngàng.

Mỗi độ xuân về, dù ở đâu, làm gì, những thành viên trong gia đình chúng tôi đều quay trở về với mái ấm gia đình. Ai cũng gác lại những tất bật và bộn về của công việc, để dành những giây phút ấm áp bên nhau ngay thời khắc giao thừa và năm mới.
Tôi về nghỉ tết từ 24 tháng Chạp. Tôi chủ đích về sớm để làm một số công việc. Do xung quanh nhà tôi người ta đổ nền cao, tôi mua vài xe đất nền về đổ trong vườn để nâng cao nền vườn; rồi tôi sửa sang lại mấy cái chuồng gà, chuồng vịt cho bà ngoại tôi; những cây cối trong nhà cũng được tôi cắt tỉa thoáng mát. Một vài buổi chiều, tôi đi vào rừng tìm và chở cho bà ngoại tôi vài xe củi tràm khô. Bà tôi thường nấu trà và nước sôi mỗi buổi sáng bằng bếp củi.
29 tháng Chạp, mẹ tôi cũng về, gia đình chúng tôi cùng dọn dẹp nhà cửa như lau chùi bàn ghé, cửa kính, tủ kính, bàn thờ, quét màng nhện trần nhà. Tôi cũng tranh thủ thay mới một số dây điện trong nhà đã cũ kĩ và lắp thêm một số công tắc điện, ổ cắm điện ở những nơi cần thiết.


     Sáng 30 tháng Chạp, chúng tôi đi chợ để chuẩn bị mua sắm bánh mứt, thức ăn và mua thêm một số đồ dùng nội thất.




     Tôi cũng dành chút thời gian cùng một người bạn đi thăm và trao quà tết cho các em mồ côi tại viện mồ côi ở giáo xứ Đồng Tâm, cách giáo xứ Trung Ngãi chúng tôi không tới 2 km. Lúc đến đấy, chúng tôi không gặp được các em bé lớn vì các soeur dẫn các em đi chợ mua giày dép mới để mang trong dịp tết, còn lại khoảng 10 em bé nhỏ từ sơ sinh cho đến 3 tuổi ở nhà.

- Dì ơi, những con chó làm gì vậy?– một số em bé hỏi khi thấy những con chó con bú mẹ.

- Nó đang bú mẹ đó con.

- Sao chúng con không được bú mẹ như nó vậy?
Những câu hỏi đơn sơ và ngây ngô của các em bé nghe thật chạnh lòng. Khi nghe soeur kể lại, tôi như cảm nhận được niềm khao khát của các em nơi đây – một khao khát bình thường như bao dứa trẻ khác. Tôi cũng đã từng cho rằng hoàn cảnh mình thật đáng thương khi bị khuyết tình phụ tử từ nhỏ, nhưng sau những chuyến đi từ thiện hoặc đi thăm các mái ấm cô nhi, tôi lại thấy mình rất ấm áp và hạnh phúc, trong khi còn rất nhiều các mảnh đời bất hạnh.
Tối 30 tháng Chạp, gia đình tôi có một bữa cơm tất niên thân mật, ngoài gia đình tôi còn có những người bạn của tôi và của em trai tôi, không khí thật ấm áp, và hạnh phúc. Bà ngoại tôi có nuôi gà vịt nhiều nên chúng tôi thoải mái với nguồn thực phẩm vườn nhà mà không lo lắng gì về sức khỏe.
Thánh lễ giao thừa vào lúc 20g tối 30 tháng Chạp cũng là lúc tôi nhìn lại một năm với những tất bật bồn bề của bản thân và bao nhiêu biến cố vui buồn của già, tôi dâng tất cả cho Chúa, cùng xin ơn thánh hóa năm mới đến với từng người trong gia đình cũng như mọi người dân nước Việt. Lễ xong, gia đình tôi lại quây quần bên nhau cùng xem truyền hình, nói chuyện trò đùa vui vẻ, cùng nhau đợi thời khắc giao thừa.
Thời khắc giao thừa đã đến!
Đúng 00g, nhà thờ kéo một hồi chuông dài, cả nhà tôi cùng ngồi lại dâng lên Chúa lời tạ ơn và xin thánh hóa giây phút đầu tiên trong năm mới. Sau đó mọi người đi ngủ, tôi thì xem ca nhạc đón xuân trên truyền hình, và trả lời các tin nhắn chúc mừng năm mới của bạn bè qua điện thoại, skype, facebook.
Sáng Mùng Một Tết, tôi tham dự Thánh lễ đầu năm lúc 5g30 tại nhà thờ giáo xứ, mọi người cùng hiệp ý sốt sắng trong niềm vui và hạnh phúc, dâng lời cầu bình ăn cho năm mới. Trong khi tôi và ngoại đi lễ thì mẹ tôi đã chuẩn bị nồi cơm nóng và thức ăn cho gia đình. Từ trước đến nay, gia đình tôi luôn nấu cơm mỗi buổi sáng thay vì mua những thức ăn sáng bán ở chợ, ở quán ăn.
Sau khi từ nhà thờ về, từng người trong gia đình tôi cùng nhau mừng tuổi, chúc tết nhau và cùng nhau ăn sáng. Chúng tôi không có họ hàng ở gần nên sáng mùng Một tết hàng năm cả nhà chỉ quây quần bên nhau, hát karaoke, xem truyền hình.
Niềm vui sum họp gia đình đầu xuân
Chiều hôm ấy, tôi đến thăm gia đình bọ đỡ đầu, chúc tết bọ và bà cụ. Rồi tôi ghé thăm các gia đình nhà hàng xóm chung quanh. Đến chập tối, những đứa con đỡ đầu trong gia đình tôi cùng quây quần tại nhà tôi. Một buổi tối sum họp thật ấm áp và rôm rả tiếng cười nói hạnh phúc.
Đứa con đỡ đầu của tôi cũng có mặt, nó gần hai tuổi, nó thật tội nghiệp vì không nhận được sự thừa nhận và yêu thương của cha và gia đình bên nội. Mỗi lần gặp mẹ con nó, tôi dường như thấy lại hoàn cảnh của mình trong đó, vì thế tôi thương thằng bé vô cùng.
Ngày Mùng Hai, tôi đi lễ tại nghĩa trang giáo xứ lúc 6g00, cầu cho ông bà tổ tiên và các linh hồn đang an nghỉ. Trên đường về, tôi ghé vào thăm và chúc tết nhà người bạn và một người em là dự tu về nghỉ tết, rồi tôi về nhà.
Thăm và chúc tết nhà bạn tôi
Sau bữa cơm trưa tại nhà, tôi đi chúc tết một số thầy cô giáo cũ.
Thăm thầy cô giáo cũ

Chiều hôm đó, sau khi đến chúc tết nhà bạn gái, tôi chở bạn gái tôi về nhà chơi. Sáng ngày hôm sau thì em trai tôi sẽ đi về nhà vợ sắp cưới ở Đắk Nông nên ngoại tôi bảo một bữa tiệc xuân để tiên em tôi, ngoại có mời một số hàng xóm xung quanh đến dự. Do đó, cô bạn gái tôi cùng phụ mẹ tôi chuẩn bị làm thức ăn. Bà ngoại tôi cứ đi vào nhà trên xong xuống nhà dưới, nơi nào có bụi bẩn là ngoại lại lau chùi, rồi lại chơi với hai đứa nhỏ con của dì.
Trong bữa tiệc thân thương và ấm áp chiều hôm đó, dì tôi và cô bạn của tôi dành phần phục vụ vòng ngoài. Dì nói tôi là con trai lớn và được coi như là đàn ông lớn trong nhà, còn em trai tôi là nhân vật chính của bữa tiệc, nên không thể không ngồi trong bàn tiệc. Mùa tết này dượng tôi không có ở nhà vì phải trực, do dượng làm bảo vệ, chỉ về nhà một chút vào đêm giao thừa và sau đó là ngày mùng Bốn tết.
Sáng mùng Ba, em tôi lên đường từ sớm, mẹ và ngoại tôi dặn dò đủ thứ. Tôi thì đi họp mặt với các bạn trong lớp thời cấp 3. Hằng năm cứ đến ngày này chúng tôi lại họp mặt với nhau, chia sẻ với nhau về cuộc sống và công việc, và cập nhật là tình trạng của từng người: ai đã có gia đình, ai sẽ chuẩn bị, và ai vẫn còn một thân một mình.
Chiều hôm đó, các anh chị em giới trẻ của giáo xứ có ghé nhà tôi chơi. Ngoại tôi lại chọn một con vịt béo nhất bầy để làm thịt đãi các anh chị em giới trẻ. Ngoại nói là người ta nói không nên ăn thịt vịt vào ngày tết, nhưng mình là người Công giáo nên không kiêng cữ gì như người ta, cứ thoải
Ngày mùng Bốn tết, dượng tôi về nhà một chút, sau đó dì dượng và hai đứa nhỏ về bên nhà nội chơi. Nhà tôi có mấy người khác từ Sài Gòn về thăm, bà ngoại tôi bảo tôi chở đi chợ mua thêm một số thực phẩm, còn mẹ tôi thì lo dọn dẹp và nấu nướng. Những người bạn của tôi ở Sài Gòn hay về thăm ngoai, và ngoại rất quý họ. Mỗi lần tôi về thăm nhà ngoại hay gửi lên cho những người đó.
Ngày mùng Năm Tết, tôi và gia đình cùng một số người bạn đi hành hương Đức Mẹ Núi Cúi – Trung tâm hành hương của Giáo phận Xuân Lộc. Mỗi người dâng lên Mẹ trọn một năm với sự phó thác, tin tưởng và tin yêu.
Sau đó là nhũng ngày nghỉ ngơi, để mẹ con chúng tôi lên đường trở lại với công ăn việc làm. Một cái Tết dù không có gì đặc sắc hơn người khác, cũng không có gì đặc biệt so với các năm trước, nhưng nó đọng lại trong tôi niềm ấm áp và hạnh phúc. Tôi lại nhớ đến các em mồ côi cùng những người lang thang cơ nhỡ, liệu họ ăn tết như thế nào, đời họ sẽ đi về đâu.
Đặc biệt với tôi, gia đình là niềm an ủi và hạnh phúc trọn đời. Tôi hằng cầu nguyện tha thiết cho những người thân yêu, đặc biệc là cho ngoại tôi. Để bà còn đón thêm nhiều mùa xuân nữa, với niềm vui bên con cháu.

Giọt Trầm

Những hình ảnh giá đình tôi ngày tết







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét